Monday, December 16, 2013

Anh có tìm em không?...

Ơ cái cảm giác này quen lắm.
Cũng một mùa đông như thế này này.
Cũng vẫn cái rét cắt da cắt thịt.
Cũng vẫn tiếng gõ bàn phím lách tách.
Cũng vẫn đôi bàn tay, bàn chân lạnh ngắt.
Cũng vẫn là con bé co ro với tấm chăn quấn quanh người, ngồi thu lu chờ trời sáng.



6 năm trước, em viết về nỗi nhớ nhà.
Bây giờ, em có vẻ lại sắp viết về anh.
Đều cùng bắt nguồn từ nỗi cô đơn thường thấy của cô nàng Song Tử.
Song Tử... sợ cô đơn anh ạ!




Đêm đầy, rồi lại vơi.
Tình cũng thế.
Đời cũng thế.
Em... cũng thế. Lúc ngốc nghếch như cô nàng mới lớn. Lúc chai sạn, toan tính như một người đàn bà từng trải. Lúc yêu anh, nhớ anh đến cuồng dại. Lúc lại hờ hững buông lơi mối tình em từng cố nâng niu.

Anh à, liệu rằng anh có đủ bao dung để tha thứ cho một người đàn bà, và đủ vững chãi để che chở cho một cô bé?
Anh à, gánh trên vai của em nặng lắm. Liệu rằng anh có thể gánh cùng em?

Hay mình cùng chơi một trò chơi anh nhé.
Em sẽ biến mất, và anh đi tìm.
Em sẽ trốn vào một góc đợi anh, đợi khi bị anh bắt được...
Em sẽ hét thật to, đu lên người anh đòi anh cõng dù em biết mình béo ú.
Em sẽ...


Nhưng mà...

Anh à...

Anh có tìm em không?


- Nhox 16.12.2013 -

0 comments:

Post a Comment