Rồi khi nó đã chán ngán cuộc sống chỉ toàn ngủ và ăn, thì nó cống hiến thân mình cho cuộc đời, bằng cách biến thành những ba chỉ, thịt thăn, chân giò, bóng bì, lòng lợn đủ món... Thật là trọn vẹn! Thật là kỳ diệu! Thật là đáng tự hào!
Ấy cơ mà có một loài vật bé nhỏ hơn Lợn rất nhiều, lại tỏ ra coi thường nó vô cùng, ấy là con Gà.
Con Gà thì nở ra từ quả trứng. Ngay từ khi còn bé, nó đã phải tranh đấu xem có nên chui ra khỏi vỏ để đến thế giới bên ngoài không, hay cứ nằm trong đấy không bao giờ thấy ánh mặt trời.
Lúc ra đến bên ngoài rồi, nó phải xác định thật chuẩn xem đâu là "mẹ", để đi theo, phải tự học mọi thứ từ mẹ nó, bắt giun bắt dế, nhặt thóc nhặt gạo, oánh nhau với các con gà khác để được ăn no.
Ngày ngày, nó phải làm đồng hồ báo thức, làm chuông chống trộm, làm đầy tớ trông nhà cho chủ mà không nhận được đồng tiền công nào. Thức dậy lúc tờ mờ sáng và hoạt động suốt cả ngày.
Ngay khi nó vừa thoát khỏi kiếp lông tơ, bắt đầu trổ mã đẹp đẽ ngon lành, thì bị đem ra...cắt tiết.
Thế nhưng nó lại cho rằng, nó còn hạnh phúc hơn cả Lợn!
Một ngày nọ, vì quá rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, Chúa gọi con Lợn đến dưới chân người và hỏi: "Này Lợn, theo con thế nào là hạnh phúc?"
Lợn ụt ụt đáp: "Hạnh phúc chính là được lười biếng, không phải làm gì cả, chỉ cần hít thở, ăn và ngủ, vui chơi, chẳng có gì phải lo lắng, tính toán hay đấu tranh. Bình yên biết bao!"
Chúa gật đầu, cho Lợn lui ra ngoài rồi gọi gà vào, lại hỏi: "Này Gà, theo con thế nào là hạnh phúc?"
Gà chậm rãi: "Hạnh phúc là mỗi ngày đều mở ra một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, với bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị. Được sống, được thả bước chân mình đi khắp nơi, tự kiếm ăn bằng chính sức lao động của mình, được quyền lựa chọn. Đó mới là sống chứ!"
Sau khi cho Gà lui ra, Chúa trời ngẫm nghĩ một lúc, xem lý lẽ của loài nào thuyết phục hơn.
Rốt cuộc, Chúa bèn gọi con người, loài sinh vật thượng đẳng và vô cùng thông thái đến để hỏi chuyện.
Nghe xong chuyện, con người bảo ngay:
"Thực ra sống như Lợn, hay như Gà, cũng đều có những hạnh phúc riêng và cả những khổ đau riêng.
Như chú Lợn, vận mạng nằm trong tay kẻ khác, đói no cũng không được do mình, tự giam hãm mình trong thứ bình yên giả tạo, chẳng biết khi nào cái chết sẽ tìm đến.
Gà cũng vậy, cuộc chiến sinh tồn tác động lên nó ngay từ khi nó chưa ra đời, quả trứng có thể vỡ bất cứ lúc nào, con gà yếu hơn có thể chết vì thiếu thức ăn, hoặc bị mẹ nó bỏ rơi. Không lúc nào nó ngừng hoạt động, không bao giờ được nghỉ ngơi."
Chúa tò mò: "Vậy thế nào mới thực sự là hạnh phúc?" - "Ngài còn băn khoăn, vậy làm sao chúng con biết được?..."
Con người không nói gì nữa, chỉ từ từ cúi chào rồi lui xuống.
...
- Nhox 09 Dec 2013 -
.
.
.
P.S: Kể tiếp đoạn ở trên.
Sau khi ra khỏi cổng Thiên Đường, con người ghé vào tai Thánh Peter nói thật khẽ:
"Hạnh phúc thực sự, chính là... được ăn thịt Gà và thịt Lợn!"
P.P.S: Thèm ăn thịt quá T.T
[Đây là bài viết của một đứa ngốc nghếch béo phì đang trong thời kỳ giảm mỡ bằng phương pháp DAS. Lưu ý thêm rằng triệu chứng thời kỳ đầu của DASers là bị ám ảnh bởi thịt.]
trí thông minh càng cao thì nhu cầu để có hạnh phúc càng lớn thôi
ReplyDelete