Thursday, July 17, 2014

Những thứ sẽ có trong ngôi nhà của chúng ta

Hà Nội sáng nay mưa, hình như bão về. Hơn 1 tiếng đi trên con đường dài đằng đẵng từ nhà đến công ty, em đã hát, đã làm, đã nghĩ đủ thứ. Đừng lo, anh yêu, không phải là em mất tập trung đâu, em vẫn thường xử lý đa nhiệm như thế để khỏi buồn ngủ khi đi đường, nhất là từ khi chuyển nhà về xa anh như vậy.  

Đầu tiên thì em hát, hát nghêu ngao những bài chả đầu chả cuối, và phát hiện ra càng ngày lòng yêu thích đối với sự hát hò đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Em chỉ hát cho vui, trong nhà tắm, trên đường, thỉnh thoảng là lúc đi với anh, khi chúng mình chẳng ai nói j mà chỉ yên lặng tận hưởng những giây phút được ở bên nhau. Em đã không còn là cuốn song book biết đi, không còn thuộc mọi thứ em từng nghe, không còn háo hức nghĩ xem nên xử lý bài này thế nào, đoạn kia ra sao. Thế là em đã thay đổi, thay đổi rất lớn đấy!

Sau đó thì em huýt sáo, em nghịch ngợm với tay ga, chân phanh và chân số, em đi chầm chậm và ngắm nhìn mọi người đang tất bật xung quanh. Rất sung sướng, em thấy mình tách hẳn ra so với họ. Em hào hứng hít thở mùi ruộng lúa, đồng cỏ mùa hè lúc đi ngang qua đoạn đường làng be bé, phấn khích và nhiều năng lượng. Trong khi người ta vội vã lướt đi, mắt nhìn đường và tay nắm tay ga căng thẳng, em lại tà tà chầm chậm ngắm trời ngắm đất như thể một kẻ đứng ngoài vòng quay nhanh chóng mặt của một xã hội đang phát triển. Cảm giác được thư giãn ấy, thú vị vô cùng. Em đi qua từng đoạn đường, nhớ lại đoạn này hôm trước đi cùng anh, anh nói những gì, anh cười như thế nào, có lần mình giận dỗi nhau, anh vẫn kéo tay em ôm lấy anh ra sao. Xong lại tủm tỉm cười! 

Thế rồi em nghĩ. Em nghĩ đến vẻ mặt buồn buồn đến tội nghiệp của mẹ lúc sáng, khi mẹ bảo rằng bố trách mẹ không nấu được bữa cơm tử tế. Em nhủ thầm, chẳng biết rồi chúng mình có trách móc, hằn  học với nhau không. Chẳng biết rồi hôn nhân có từ từ làm cạn đi tình yêu của chúng mình, từ từ làm đôi tay, đôi mắt và cả đôi tim mình vụt trở thành hai đường thẳng song song, cứ thế lạnh lẽo đi cùng nhau đến hết kiếp này hay không. Em còn nghĩ, khi chết rồi thì người ta sẽ thế nào nhỉ? Cái chết có đáng sợ không nhỉ? Liệu sau khi chết, linh hồn có còn tồn tại không? Mà nếu linh hồn chúng mình còn tồn tại, thì có thể gặp và nói chuyện với nhau được không nhỉ? Cuối cùng em chốt lại, là em sẽ dùng 200% sự nỗ lực của mình để không chỉ yêu anh, mà còn cùng anh gìn giữ tình yêu của mình bằng những hành động thiết thực, để đến tận cuối đời chúng mình vẫn sẽ yêu nhau, để ngay cả khi chúng ta không còn sống thì linh hồn chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau, giống kiểu trong phim í. Em hâm, nhờ! 

Đấy, vừa đi, em vừa làm đủ thứ như thế. Đang hứng chí, em bỗng nhận ra! Trong lúc cơn mưa chực chờ ập xuống, trong lúc bão tràn về, trong lúc bầu trời xám xịt và mây thì trĩu trịt đè xuống cả thành phố, em vẫn thấy bình yên. Không bị buồn, không bị ngẩn ngơ nhớ về những thứ cũ kỹ và u ám, không bị thời tiết làm ảnh hưởng, thậm chí không bị ảnh hưởng tâm trạng của những người thân thiết xung quanh. Thay vì thế, trong đầu em tràn ngập hình ảnh của anh, những dự định cho tương lai của chúng mình, những thứ em thầm hình dung trong đầu là chúng mình sẽ làm cùng với nhau, vì nhau. Anh, dịu dàng, tình cảm, dường như đã đánh bại tất cả những mối quan tâm khác của em. Thậm chí ngay lúc này, khi đang tìm tin bài về nội thất, về nhà cửa, về trang trí, về VLXD, em cũng chỉ nghĩ đến anh. (Vì thế nên mới có cái title bài như kia, vì lúc đầu ý định của em là liệt kê những thứ mà sau này nhất định em sẽ sắm về để ở nhà, của chúng mình :">). Em háo hức lắm!

Em quyết định sẽ không viết entry ở blog này nữa, em sẽ gửi thư cho anh, lâu rồi em chưa gửi thư cho anh nhỉ. Sắp đến ngày 22, và sắp tròn 900 ngày chúng mình yêu nhau. Tí nữa em sẽ liệt kê những thứ em định sắm ở trong blog sau vậy. 

Mưa ngớt rồi, anh yêu ạ, và em nhớ anh!




Read more…