Cách đây khoảng 10 năm, thời tôi còn là một con bé khờ khạo quê mùa, tôi đã từng mơ ước được làm điều gì đó cho "mọi người". Hồi còn bé, tôi hát khá hay, cũng tập tõm viết được vài bài thơ. Vậy là tôi bắt đầu ước cụ thể hơn: được hát cho mọi người nghe, được viết cho mọi người đọc, túm lại là được làm người có ích.
Sau 02 ngày suy nghĩ, tôi quyết định làm cả hai việc đó!
Tôi xung phong tham gia văn nghệ, đồng thời gửi bài thơ đầu tiên của mình cho báo A.
Kết quả là, thay vì đi hát, tôi được đẩy vào đội múa. Còn bài thơ thì bặt vô âm tín.
Không nản lòng, tôi tiếp tục xung phong tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ khác, của lớp, của trường, của khu phố, phường khóm. Tôi gửi đi nhiều nhiều nhiều hơn nữa, cả thơ, cả truyện ngắn, truyện dịch, tự sự.
Vẫn không khá hơn chút nào, tôi được chuyển từ đội múa sang đội Nghi thức, nhiệm vụ đánh trống cái._.
Báo A gửi trả về tất tần tật những "tác phẩm" của tôi với nhận xét: "Em là một cây bút trẻ, hơi quá trẻ so với yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, em rất có triển vọng, vậy để duy trì khả năng viết lách của mình, em hãy vui lòng đặt dài hạn báo của chúng tôi để tham khảo...". Tôi không đọc tiếp những dòng phía sau nữa.
Mẹ bảo: "Trước khi muốn "làm điều gì đó cho mọi người", mẹ nghĩ con cần phải học cách làm điều gì đó cho chính con."
Chắc là các môn tự nhiên hợp với tôi hơn viết lách. Thế là cấp 3, tôi đỗ vào trường chuyên, học Lý.
Ngày ngày, tôi cần mẫn với các thể loại công thức từ đơn giản đến phức tạp, những vận tốc gia tốc, quán tính, dao động, mạch kín mạch hở, nóng chảy bay hơi... Tôi tập trung làm những điều "dành cho mình", chẳng nghĩ gì hơn nữa. Tóm lại là bỏ cuộc!
Đột nhiên, một ngày nọ, bí thư đoàn trường thông báo tôi được vào đội văn nghệ. Không phải múa, không phải đánh trống, tôi sẽ hát. Cũng trong ngày hôm đó, tôi nhận được một chiếc phong bì màu trắng, trong đó có 50k tiền nhuận bút, báo B đã đăng bài thơ đầu tiên tôi viết.
Kể cũng kỳ lạ thật!
Từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc đời tôi trở nên tréo ngoe hết sức. Tôi tiếp tục học chuyên Lý, tham gia văn nghệ và viết bài cho báo B.
Đến khi vào đại học, tôi chọn học kinh tế, đi hát và trở thành cộng tác viên thường xuyên của báo. Tóm lại là chả cái gì ăn nhập với cái gì.
Ra trường, tôi tự nhủ: "Mày sẽ làm gì, cái con bé kia, khi mà mày vẫn ngờ nghệch quê mùa y như 10 năm trước?"
Ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi tự trả lời: "Làm gì á? Làm tất!"
Thế là tôi đi tìm một công việc về kinh tế, tiếp tục viết bài và đi hát tất cả các tối trong tuần. Tôi ngập đầu ngập cổ trong công việc, làm ban ngày, ban đêm, lúc vui, lúc buồn, lúc khỏe, lúc ốm. Tôi gồng mình lên cho kịp các thể loại deadline, tôi mệt nhoài với công việc ban ngày không phù hợp, miễn cưỡng hát hò vào buổi tối, đêm về lại cong mông viết bài. Tôi tưởng mình giỏi lắm!
Giỏi giỏi cái beep!
Tôi kiệt sức trước cả khi kịp nhận ra tất cả những gì mình đang cố làm chỉ là biến đời mình thành 1 cục sh!t dài vô tận. Tôi phải chui vào bệnh viện nằm "tĩnh dưỡng", mất hầu như tất cả các mối quan hệ từ bạn bè đến người thân chỉ vì không còn thời gian dành cho họ, và mất luôn cả việc. Khốn khổ thay cho cái thân tôi...
Mẹ lại bảo: "Còn nhớ những gì mẹ nói không? Con có thực sự học được cách làm điều gì đó cho mình không? Đã bao giờ con nghĩ, nên chọn thứ gì đó khiến con cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hưng phấn? Mọi nguồn lực đều có hạn, con chỉ có thể chọn một thứ để làm hoàn hảo, hoặc là phá hỏng tất cả."
Tôi bừng tỉnh.
Tôi gắn mình với công việc mới, copywriter. Tôi học cách yêu bản thân nhiều hơn, dành thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè. Thứ 5 hàng tuần, tôi tham gia đêm nhạc Acoustic cùng band nhạc của mình. Cuối tuần, tôi dành thời gian cho gia đình, thăm hỏi người thân. Tôi có một trang blog với những bài viết nhỏ nhỏ, và bạn bè thích những gì tôi viết.
Cuộc sống đột nhiên trở nên dễ chịu một cách kỳ lạ. Tôi được làm mọi thứ mình thích, hứng khởi, nhiệt tình, tâm huyết và hiệu quả. Tôi chẳng làm gì to tát, chỉ đơn giản là tôi hạnh phúc và khiến mọi người xung quanh tôi cũng hạnh phúc.
Đó chính xác là những gì tôi ao ước ngày xưa, "làm điều gì đó cho mọi người".
Đôi khi, phải mất khá khá nhiều thời gian để biết cách làm thế nào đi tới ước mơ...
Sau cùng, tôi dành tặng các bạn một bài viết tầm xàm đã được đăng lên một trang báo mạng nổi nổi hiện nay, tất nhiên là hoàn toàn dựa vào quan hệ:">.
Nó đây.
http://nhacviet.com.vn/Phai-nghe/Carrying-You-Castle-in-the-Sky/97/264/294/1/5193
Cảm ơn các bạn:x
- Nhox 22.07.2013 -
0 comments:
Post a Comment