Tôi đang làm việc trong một căn phòng áp mái.
Bạn biết đấy, những căn phòng áp mái thường ẩn giấu những bí mật kinh khủng. Hình dung bạn là nhân vật phụ trong bộ phim kinh dị. Vào một đêm không trăng sao, bạn lò dò mò mẫm lên căn phòng áp mái của một ngôi nhà cổ, một tia chớp lóe lên, tiếng thét thất thanh được chỉnh nhiều echo cho vang vọng khắp ngôi nhà, xong bạn chết!
Tôi đùa thôi:|. Bây giờ tôi sẽ kể chuyện nghiêm túc.
Con thạch sùng, con nhện, con chuột và con cóc
Hồi tôi còn bé, thế giới của tôi là căn phòng áp mái con con, một chiếc giường, một cái tủ sách liền với bàn học và tủ quần áo, một cái quạt con cóc, một cái vợt muỗi điện, những thứ đặc biệt nhất còn đọng lại trong tôi đến giờ. Trên căn phòng ấy, tôi nuôi một chú thạch sùng, một con nhện và một con chuột nhắt. Mỗi ngày đi học về, tôi lên phòng, mang theo một bát cơm con và một cái cốc sứt. Tôi vợt được kha khá muỗi, bỏ vào cái cốc. Rồi bắt đầu đi phân phát cơm cho con chuột, để lại vài hạt và vài con muỗi mập cho chú thạch sùng, để cốc đựng muỗi vào góc của con nhện. Sau khi xong việc, tôi sẽ nằm duỗi dài trên giường, nói chuyện với con chuột. Có vẻ nó là đứa duy nhất hiểu tôi nói gì.
Ngày ấy, sau quá nhiều lần chuyển nhà, tôi đâm ra ngại kết bạn. Tôi đến lớp, ngồi nguyên ở chỗ của mình kể cả giờ ra chơi, chỉ mong giờ học chóng xong để về với thế giới bé tí ti trên căn phòng áp mái. Đầu óc của một đứa trẻ 14 tuổi không hiểu lắm về sự cô đơn. Mà xem ra, tôi đâu có cô đơn?
Lớn hơn một chút, tình hình cũng không khả quan hơn, tôi nuôi thêm một con cóc trong sân, vì tôi nghĩ nó đói. Trước đó, nó vẫn sống ở đấy, nhưng cứ kêu suốt. Chỉ từ sau khi tôi quyết định sẻ một ít ruồi, muỗi và cơm cho nó, thì nó trở nên ngoan ngoãn hiền lành tử tế một cách kỳ cục. Do vậy tôi kết luận là nó bị đói. Một vài lần, tôi đã định đem nó giới thiệu với con chuột và con thạch sùng, nhưng tôi không chắc lắm là chúng nó có hòa thuận với nhau được không. Xét cho cùng ở đời, bạn cũng sẽ có một vài người bạn không bao giờ đem giới thiệu với nhau được, đại khái là thế.
Nói chung cuộc sống của tôi, con thạch sùng, con nhện, con chuột và con cóc cứ thế trôi qua êm ả. Có lần chúng tôi định kết nạp thêm một con sóc bị đứt đuôi, nhưng nó có vẻ bất hợp tác, thế là tôi mở cửa lồng, để nó tự quyết định cuộc sống sau này của nó. Nó bèn nhảy tót ra ngoài cửa sổ với cái đuôi cụt, ngoảnh lại nhìn con chuột nhắt một cái, rồi phóng đi mất.
Con thạch sùng ngày càng béo mập. Con nhện thì không hiểu làm thế nào bỗng dưng xuất hiện 1 bọc trứng trên lưng. Con chuột thỉnh thoảng vẫn ngồi nghe tôi nói chuyện, đôi mắt đen lấp lánh trong ánh sáng tràn ngập căn phòng áp mái. Con cóc thậm chí không buồn nhảy nhót loanh quanh đi tìm ruồi nữa. Còn tôi thì vẫn ko chơi với ai, tin tưởng và chăm sóc ai như cái cách tôi đang làm với bọn nhóc này. Có điều, khi người ta 17 tuổi, hẳn người ta sẽ nghĩ khác cái tuổi 14. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, căn phòng áp mái và bầy thú tôi nuôi khiến tôi đủ đầy, bình yên, lười biếng và...dị hợm.
Nói tóm lại, tôi cần phải có bạn - là - con - người!
Tôi đi chơi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, hẹn hò nhiều hơn.
Con thạch sùng và con cóc được ăn ít dần đi.
Con nhện vô cùng vất vả với bầy con lít nhít của nó. Nó phải đi kiếm nhiều ruồi muỗi hơn.
Con chuột cứ ngồi chờ tôi cạnh tấm thảm lau chân ở góc phòng.
Vài tháng sau...
Con thạch sùng ko còn ra bàn học chỗ tôi chờ ăn cơm nữa.
Con cóc thì bị con chó của bố ăn thịt mất.
Con nhện và bầy con của nó bị mẹ tiêu diệt sau vài nhát chổi.
Con chuột con biến mất.
Tôi 18 tuổi.
Đứa con ngỗ nghịch
Tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng Giỏi trong tay, tôi lơ ngơ giữa dòng đời đen bạc, cảm tưởng như mình đang chuẩn bị đi rừng. Lối mòn nho nhỏ mà từ bé đến lớn tôi đi nay không còn nữa. Tay tôi phải tự phát rừng làm đường mới cho mình. Tôi hoang mang cực độ!
Phải làm gì tiếp theo đây?
Ờ thì đi làm. Tạm!
Công việc sáng tạo tại một công ty tư nhân khiến tôi bén duyên với nghề copywriter. Vừa chạy việc công ty, vừa làm freelance, tôi lại còn tập tọe đi hát.
Đối với bố mẹ, tôi vẫn là đứa lông bông không nghe lời. Copywriter, freelance là cái gì? Lại còn hát hỏng, xướng ca vô loài? Họ hàng nhìn vào nghĩ gì, rồi còn hàng xóm láng giềng. Con gái con đứa sống tạm bợ như thế thì đứa nào nó dám rước. Tóm lại, sau 16 năm làm niềm tự hào của bố mẹ, tôi trở thành đứa con ngỗ nghịch!
Lần đầu tiên, khi bố nói: "Bố thất vọng về mày!", tôi bị sốc.
Một thời gian dài, tôi dìm mình vào nỗi đau khổ của một "con cừu đen trong gia đình". Nhưng chả hiểu bằng động lực gì, tôi vẫn tiếp tục những thứ đang làm. Bên cạnh đó, tôi tìm cách giải thích với bố mẹ.
Lần thứ hai, bố bảo: "Còn như thế thì đừng coi bố là bố!". Tôi gân cổ lên cãi. Tất cả ấm ức, tôi trút sạch.
Rồi đâu vẫn hoàn đấy. Khi tôi nhận ra rằng cái nghiệp làm copy đã gắn vào mình, và rằng không thể bỏ được niềm đam mê với âm nhạc, tôi cũng đồng thời phát hiện ra, mình đang chuẩn bị tự dồn mình vào đường cụt. Có vẻ như con đường tôi phát rừng mà tạo thành ấy sắp kết thúc...
Phải làm gì tiếp theo đây?
Cách đây ít lâu, tôi tìm được một công việc mới. Phòng làm việc của tôi là một căn phòng áp mái lớn gấp 4 lần căn phòng áp mái tôi ở khi còn nhỏ. Nó gợi lại trong tôi nhiều điều. Về bọn nhóc ngày xưa, về hình ảnh một con bé kỳ lạ thui thủi 1 mình gần hết những tháng ngày tuổi thơ, những ước mơ, khao khát, những trang sách tôi đọc, những điều tuyệt vời tôi hình dung ra "khi mình lớn".
Sau lần thứ ba, bố mắng tôi. Tôi và ông không nói chuyện với nhau trong 1 tuần.
Tôi cắt tóc.
Tôi viết sách, biên tập web, làm cho freelance portfolio ngày một dày thêm.
Tôi đăng ký một khóa học internet marketing.
Tôi lên kế hoạch nắm tay "người tình âm nhạc" thay vì ròng rã "đi bán giọng" hàng tối.
Tôi thử những ý tưởng điên rồ trong căn phòng áp mái, dưới ánh nắng rực rỡ.
Tôi làm việc 16 tiếng 1 ngày, khỏe mạnh, hạnh phúc, đầy đủ và không dị hợm.
Tôi 24 tuổi.
Kết luận
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và chả có bài học gì rút ra ở đây cả.
Chúc bạn thật nhiều bình an và đừng bị bố mắng!
- Nhox 22.08.2013 -
Không tin lý giải về sự biến mất của đám thạch sùng, nhện, chuột và cóc. Chắc chắn là em đã ăn sạch chúng trong một đêm mưa gió.
ReplyDeleteQ.M
>:d<
ReplyDelete