Mùa ơi có đến giữa một ngày đầu hạ trời hưng hửng nắng, hoa loa kèn nghiêng đầu đón nắng bên cửa sổ một ngôi nhà bé bé xinh xinh..Những cánh hoa hé nở trắng tinh khôi, lá xanh mướt mải quấn quít bên cây như nâng niu, như che chở...Ấy là khoảng tháng tư, tháng của "những chân trời xanh thế",của "con sông xa lững lờ trôi", của gợn mây mềm như đôi má trẻ thơ, là tháng của ngày em đợi chờ... Đợi chờ khoảnh khắc được nắm tay anh, kéo anh lại bên mình bằng hương tóc em dìu dịu...Chỉ có em và anh và loa kèn trắng dịu dàng e ấp...
Mùa ơi có đến trong cái nắng chói chang trên khuôn mặt anh ngời sáng vì niềm hạnh phúc...Hướng dương nở rợp trên cánh đồng em hằng mơ được tới... Cát trắng mịn màng, biển xanh và sóng vỗ rì rào như đang hát vang bài ca không phải dành cho những đôi tình nhân, mà chỉ dành cho riêng chúng ta... Cánh diều ngày nào chỉ có trong tưởng tượng sẽ bay cao thật cao trên bầu trời xanh trong vắt... Gió mơn man đôi mắt em, mái tóc anh, vỗ về những mảnh tình yêu...
Mùa ơi có đến khi thu sang, mùa thu Hà Nội luôn khiến những người đi xa luyến lưu vương vấn...Sao ta có thể thờ ơ với con phố ngập hương hoa, hương cốm, hương trời đất... Sao ta có thể ko nhớ da diết những xác lá vàng rơi rào rạo bước chân ta... Đi bên nhau, tay trong tay, chân chạm vào lá khô nghe ram ráp, môi khe khẽ hát những câu vu vơ, mắt nhìn nhau...Niềm hạnh phúc tan trong những cành hoa sữa...Nụ cười trên môi em làm sáng cả một góc hoàng hôn bên mặt hồ yên lặng... Những tiếng thầm thĩ của đêm...Bí mật...
Mùa ơi có đến cùng cái rét buổi chớm đông, tình yêu tan trong vị kem ngọt ngào ấm áp...Ước thêm một chút gió, một chút mưa phùn,một chút hơi giá để ta gần nhau hơn, lắng nghe trái tim nức lên những tiếng chuông thánh thót...Ngày ấy áo bông khăn trắng, ngồi 1 mình em chỉ ước một ngày sẽ có ai đó nắm lấy bàn tay em xanh xao vì rét, ủ thật kín trong đôi tay to rộng của người ấy và mắng em là rét thế này mà không chịu mang găng..
Mùa ơi hay là đến vào những cơn mưa bất chợt vô tình làm ướt mắt em, rồi lại ôm lấy em vỗ về đến khi em nín khóc...Từng hạt mưa nhỏ li ti quất vào anh, mưa cũng vùng vằng như khi em hờn dỗi, mưa cũng tuôn thấm ướt vai anh như khi em tủi thân...Mưa giống như em... Mưa cũng giống như anh...
Mùa ơi có đến...
...vào ngày ta yêu nhau...
Ngày ta yêu nhau... Bốn mùa đều là mùa hạnh phúc... Mỗi ngày là một ngày em cháy hết mình cho sự sống... Cũng có đôi khi ngọn lửa của em lại thiêu đốt chính em...Nhưng anh đến và mọi chuyện lại ổn...Anh đến.. mang mùa đến theo anh...
PS:Cho những ai không phải là anh... Hãy tự tìm cho mình một mùa để yêu thương và chờ đợi... Hãy yêu thương thực sự và chờ đợi như thể đó là điều duy nhất trên đời khiến bạn hạnh phúc... Rồi mùa sẽ đến...
0 comments:
Post a Comment