Say trong cơn tỉnh táo...
Bén duyên với Rock Việt kể từ show HRC diễn ra ngày 15.12.2007 tại Triển lãm Giảng Võ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, sự xuất hiện của The light, Đông Đô, 7Days, Thủy Triều Đỏ, Atmosphere, Cuộc SốngS (lúc bấy giờ là band TRẺ, PHẢI CHƠI DỌN BÃI) và 1 band nào đó đến từ Singapore (ếch nhớ tên) với giá vé đồng hạng 50k. 50k lúc đấy là món tiền không nhỏ. Nhưng không hiểu thứ động lực nào đã thúc đẩy tôi, có lẽ đó là thứ động lực vô giá có tên gọi là BẠN BÈ. Hôm đó sân khấu rất nóng, chúng tôi hò hét đến lạc cả giọng. Bài tôi nhớ nhất show đêm đó là "VIỆT NAM" của Đông Đô, một bài đáng nghe. Ngũ Cung vẫn còn chưa debut.
Kể từ đó, tôi hầu như không bỏ sót bất kỳ rock show nào diễn ra tại Hà Nội. Nói hầu như là bởi tôi chỉ biết đến những shows được truyền thông nghiêm túc và đại chúng, và cũng bởi tôi không phải là fan thứ thiệt của Rock, tôi nghe Rock nhưng hát Pop và R'n'B. Từ Tiger Translate, sự kiện đánh dấu debut hoành tráng của Ngũ Cung tại Rock Your Passion Contest, và đặc biệt nhất, Rock Storm. Cho đến thời điểm trước đêm hôm qua, tôi cũng chỉ mất đúng 50k đầu tiên đó dành cho tình yêu Rock. Tất cả những shows còn lại đều free. Nghệ thuật thực sự là một món hàng giá hời tại Việt Nam...
Ok hôm nay tôi sẽ không nói về hàng hóa và mua bán, tôi dự định cũng sẽ không nói nhiều về "kiến thức chuyên môn" - chuyện dở hay của band nọ band kia, vì như tôi đã nói, tôi không phải là "fan thứ thiệt", và những gì tôi sắp nói dưới đây chỉ là một chút lạm bàn.
Tôi nói về "gì gì và này nọ", về cơn bão đêm qua...
LẠ MÀ QUEN
Đã trải qua rất nhiều đêm bão, và không khí thì chưa bao giờ thay đổi. Sự lùng sục đi tìm vé nhiều ngày trước đó. Những shows trước, chúng tôi phải đăng ký trước rất lâu, nhận mã số trên mạng, và đi rồng rắn xếp hàng dài cả cây số để lấy được vài tấm vé. Niềm hạnh phúc "vô bờ bến" mỗi lần lấy được vé luôn là động lực để tôi xếp hàng, xếp hàng và xếp hàng nhiều shows sau đó.
Đêm diễn ra chương trình. Vé gửi xe cắt cổ. Vui!
Chen nhau qua cổng soát vé đến nghẹt thở. Vẫn vui!
Chờ đợi mỏi mòn đến giờ diễn. Không hề giảm sút niềm vui!
Và... bùng nổ! Âm thanh. Ánh sáng. Vocal. Bầu không khí đặc quánh. Hơi người. Sự chen chúc xô đẩy. Cờ. Áo. Lửa. Thuốc lá. Rượu. Những tiếng hò la. Lắc, giật điên cuồng theo tiếng bass. Đầu gối. Cùi chỏ. Mạng sườn. Đôi chân rã rời. Mồ hôi đẫm lưng áo. Đâu đó có tiếng hét. Ai đó ngất đi, một cô gái quá cuồng nhiệt, một kẻ say... Những kẻ còn lại vẫn tiếp tục quay cuồng.
Giữa cơn bão, tôi ít khi nào nghe được bài gì mới trọn vẹn theo nghĩa "thưởng thức", chỉ có thể gào thét theo những bài mình yêu thích, và nhảy điên cuồng cùng với đám đông. Dù sao thì, trong 1 đêm live, "thưởng thức" không phải là điều thực sự cần thiết. Tôi nghĩ vậy!
Rồi bữa tiệc âm nhạc kết thúc. Đám đông giải tán, kẻ cười người khóc, người này thỏa mãn người khác ức chế. Nhưng ai cũng mong chờ khao khát những shows tiếp theo... Họ chửi, họ khen, rồi họ vẫn sẽ tham gia, vẫn sẽ quay cuồng như thế. Giống như một thứ đồ uống gây nghiện, biết là nghiện nhưng vẫn không thể dứt ra được vậy.
Những điều quen thuộc này cứ lặp đi lặp lại như thế từ mùa nọ đến mùa kia...
Cụ thể thì các bạn có thể xem vài dòng brief Mùa RS năm ngoái ở ĐÂY.
QUEN MÀ LẠ
RS năm nay, có nhiều điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm, không giống như bất kỳ điều gì tôi đã nói ở trên. Tôi không rõ, nhưng có lẽ năm nay tôi bắt đầu xem show theo kiểu quái j đó, già hơn, trầm hơn, và có lẽ cũng chất hơn.
Điều thứ nhất là ngay khi hòa vào đám đông ở khu C, tôi phát hiện ra rất rất nhiều trong số đó đếch biết Rock là cái j, nhưng lại rất biết cách xô đẩy, lẩm bẩm những lời vô nghĩa, cười đùa, nhảy nhót theo mấy bản nhạc sàn, hú hét ầm ĩ cóc biết cái thứ gì đang diễn ra trên sân khấu.
Kể từ lúc Cuộc Sống S mở màn nhạt nhòa, I tễu làm mấy trò đàn bà với một mớ rap nhảm nhí nhái theo Linkin Park, cho đến lúc Final Stage với metal thực sự, death voice đầy quyền lực, Quái vật tí hon - Band mới và người cũ, phong độ chưa từng thay đổi của Rose wood, bước đệm mang tên Recycle và sự máu lửa chưa thể lấp đầy được những chờ đợi của fans từ Hiệp *ĩ, Thắng nháy và đồng bọn, những người "thực sự nghe" quá ít. Có lẽ tôi hơi cực đoan, nhưng chỉ sau 2 bài đầu tiên của Cuộc sốngS, tôi không thể tiếp tục đứng trong đám hỗn loạn đó..
Len lỏi ra phía ngoài sân khấu, tôi phát hiện ra cách để vào được khu A. Đi men dưới "cái hào" bao quanh SVĐ, chúng tôi tìm được lối trèo lên. Và sau đó quả thật là thiên đường.
Đứng sát dưới màn hình bên trái sân khấu, cách sân khấu của 30m, cạnh hàng rào, đối diện với các chú CSCĐ và Security Bảo An, vừa hít đầy lồng ngực hương hoa sữa ngọt ngào, ngắm nhìn các anh và nghe các anh hát.
Năm nay...
- Lần đầu tiên tôi xem Rock mà không chen chúc.
- Lần đầu tiên tôi nghe rõ, nhìn rõ, thấy rõ được toàn bộ khung cảnh một đêm rock cuồng nhiệt trong chảo lửa. Những khuôn mặt đẫm mồ hôi. Những cánh tay giơ cao và những trái tim cùng một nhịp (nhịp bass, bass to như thế thì tim ai cũng đập giống hệt nhau thôi:)) ). Cả những khuôn mặt tò mò, ngao ngán pha lẫn ngạc nhiên của các thành viên Ban tổ chức, các con người chắc chẳng bao giờ nghe thể loại nhạc "rác rưởi" này, không hiểu hàng ngàn người đang đứng chen chúc nhau kia siêu phàm đến đâu mà lại khỏe thế, sung thế, máu lửa thế, có thể liên tục nhảy, liên tục lắc, liên tục gào thét điên cuồng trong suốt 4 tiếng đồng hồ chương trình diễn ra.
- Lần đầu tiên tôi được hít thở không khí trong lành suốt chương trình.
- Lần đầu tiên tôi không phải hứng những đầu gối, cùi chỏ, không phải ra sức chống tay xô đẩy vào tấm lưng trần nào phía trước.
- Vẫn tắm trong ánh sáng thần thánh của Rock, thanh tẩy tâm hồn tội lỗi của mình, nhưng lần đầu tiên tôi thực sự thanh thản...
- Sự chờ đợi quá lâu
- Quốc Trung có vẻ đang "sàn hóa" sân khấu Rock, nhưng anh DJ lại toàn làm nhạc Dance. Mãi gần cuối mới nghe thấy thấp thoáng I hate myself for loving you.
- Đoạn show off lấp trống quá dài của Thắng nháy.
- Rapper nửa mùa của I-Tễu
- Gài Ngũ Cung cuối cùng, lửa đã giảm đáng kể. Hiệp *ĩ hát xong đi thẳng ra khỏi sân khấu.
GÌ GÌ VÀ NÀY NỌ
Một ít lời trước khi kết.
Những band tôi thường nghe nhất là Nirvana, Nightwish và Metallica.
Rock đối với tôi không chỉ là âm nhạc. Đó là một tôn giáo. Và cũng không sai khi người ta gọi nó là Tôn giáo của Chúa Quỷ Satan (ngay chính logo của nhiều bands nổi tiếng, tiêu biểu là Ngũ Cung của Việt Nam, cũng thấp thoáng hình bóng của Ngôi sao ngược, dấu hiệu của Satan giáo). Mỗi một lần nghe live, phần tội lỗi nhất, xấu xa nhất của con người được phơi bày trọn vẹn, như đêm qua, là dưới ánh sáng huyền ảo của đêm trăng tròn. Để rồi bước ra khỏi đó, về lại thế giới "ngoài kia" ồn ào tấp nập, ta lại trở thành một tâm hồn trong sạch, tươi mới và tràn đầy sức sống.
Xin được kết bằng BAY, cùng với một lời chúc dành cho sân chơi Rock Việt.
- Nhox 13.11.2011 -
P.S: Tôi vẫn nhớ lần đi Tiger Translate, qua cổng soát vé, 1 chị chân dài cộp con dấu "Tiger translate" vào cổ tay, cảm giác lúc đấy rất là giống.. con lợn, một con lợn duyên dáng đáng yêu vừa được đóng dấu đã kiểm dịch, an toàn cho sức khỏe cộng đồng:)). Dù sao đấy cũng không phải là ý tưởng tồi:)).
P.P.S: Anh DJ đêm qua quá đẹp giai:x
0 comments:
Post a Comment