Monday, June 18, 2012

Tôi có một chiếc nhẫn đổi màu

Tôi có một chiếc nhẫn.
Người bán hàng quảng cáo nó là chiếc nhẫn đổi màu theo tâm trạng và đem lại may mắn cho người đeo.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi như đứa trẻ con phát cuồng vì món đồ chơi vừa mắt, nhất định muốn nó phải thuộc về mình.




Ngay khi có được nó, tôi sung sướng đến độ cả ngày không hề rời mắt khỏi nó. Ngắm nghía chiếc nhẫn bé tí xíu cứ đổi màu trên tay mình, tôi bỗng thấy như thể mình đang nắm giữ một thứ quyền phép vô hình nào đó, có sức mạnh điều khiển được cảm xúc.
Tôi tháo luôn chiếc nhẫn bạc gắn mặt đá màu xanh vẫn đeo bấy lâu nay, cất vào xó tủ, bỗng dưng tôi thấy nó quá tầm thường và nhạt nhẽo so với chiếc nhẫn đổi màu của tôi. Nó không đổi màu, không có phép thuật, không kỳ diệu, chẳng qua tôi đã đeo nó quá lâu.

Dường như thứ mới bao giờ cũng hấp dẫn...

Này thì là màu xanh mướt mải, này thì là màu tím huyền diệu pha lẫn chút ánh kim, này thì là màu đỏ rực.
Mỗi khi tôi ghé miệng thổi phù phù vào mặt hình cỏ 4 lá, chiếc nhẫn bắt đầu chuyển từ tím sang xanh, rồi vàng, cam, cuối cùng là đỏ. Sau đấy tôi lại giơ tay ra cho gió đông bắc thổi vào lạnh buốt, và khúc khích cười ngắm 4 chiếc lá bé xinh chuyển thành màu đen mê hoặc.

Tôi đeo nó cả lúc ăn, lúc ngủ, cả lúc tắm... Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó.
Và quên hẳn chiếc nhẫn bạc gắn mặt đá xanh vẫn đang nằm lặng yên trong góc tủ.

1 tuần...
2 tuần...
1 tháng đã trôi qua. Sự màu nhiệm của chiếc nhẫn dần biến mất. Lớp hợp kim bóng nhoáng mạ bên ngoài đã bay đi đâu mất, chỉ còn để lại một lớp màu xỉn xỉn xấu xí. Bốn chiếc lá xinh đẹp trước đây cũng không còn đổi màu nữa, những màu sắc kỳ ảo biến thành một mớ hỗn độn nhợt nhạt không rõ hình thù.

Sự đẹp đẽ hào nhoáng đi qua quá nhanh, trước cả khi chúng ta kịp nhận ra.

Chiếc nhẫn bạc vẫn ở trong góc tủ. Lặng lẽ. Bình dị. Tròn vẹn.

Tôi cất chiếc nhẫn-đã-từng-đổi-màu vào trong góc tủ. Lôi chiếc nhẫn bạc gắn mặt đã xanh ra, đeo nó trở lại vào ngón tay mình. Tôi trở lại là tôi, không có quyền phép vô hình, không có sức mạnh siêu nhiên điều khiển được cảm xúc, nhưng tràn đầy trong tim cảm giác ấm áp và bình yên quen thuộc.

Đó là lần duy nhất tôi tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay mình.

Chuyện là thế!

Hà Nội 18.06.2012
Nhox

0 comments:

Post a Comment