Tuesday, July 3, 2012

Túm lấy ngón chân mình

Đã bao giờ bạn thử cúi xuống, túm lấy ngón chân mình chưa?

Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhỉ. Ấy thế mà nhiều lúc khó vô cùng. Tại vì bụng chúng ta ngày càng to ra.

Ăn quá nhiều. Tập thể dục quá ít. Ngồi bên máy tính hàng giờ đồng hồ. Cái gọi là thành công cứ thúc vào đít bắt ta cong cổ chạy. Sống quá nhanh...





Ngày xưa bố mẹ ta đi bộ. Nay ta một bước lên xe máy, hai bước xuống taxi.
Ngày xưa bố mẹ ta ăn cơm với rau. Nay ta ăn tất thảy những thứ-ăn-được-khác trừ cơm và rau.
Ngày xưa bố mẹ ta tính nhẩm 6, 7 chữ số. Nay ta cầm máy tính bấm 2*2.5.
Ngày xưa bố mẹ ta viết thư tay. Nay ta email ầm ầm.
Ngày xưa bố mẹ ta muốn gặp nhau phải hẹn qua đến mấy cầu. Nay ta viber mất 2 giây cho một buổi hẹn hò.
Ngày xưa bố mẹ ta gặp được nhau thì mặt đỏ bồi hồi, đi cách nhau cả thước. Nay ta vừa quen đã nắm tay, ôm ấp và nhiều trò khác nữa.

Ấy thế mà bố mẹ ta vẫn cứ thành công._.
Nghĩ mà xấu hổ cho một thế hệ ta!

Bố mẹ ta xưa gánh gạo chạy phăm phăm.
Ta nay ko túm lấy nổi ngón chân của mình.

Thế rồi là mỗi sáng thức dậy, ta sỉ vả trách móc mình lười biếng chây ỳ, ta tự hứa rằng từ mai sẽ khác. Sẽ thể dục thể thao. Ăn ngủ đúng giờ, khoa học và khỏe mạnh. Làm việc độc lập và sáng tạo.
Ấy cơ mà, đấy lúc nào cũng là chuyện của ngày mai! Qua đúng 365 cái ngày mai như thế, ta thấy mỡ ở bụng mình dày thêm một tí, cái sự lười biếng tăng thêm một tí, còn ta thì sống nhanh hơn 1 tí.

Túm cái váy lại, phải học cách túm lấy ngón chân của mình thôi, ta ạ!


- Nhox 03.07.2012 -

0 comments:

Post a Comment