Thấm thoắt đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng tui được dự lễ khai giảng dành cho mình.
Phải nói điều này trước tiên, việc đấy không có nghĩa là tui bị già nua héo úa như một số người vẫn tưởng. Vì là tui vẫn ngờ nghệch, vụng về, chả khác gì hồi ấy.
Sáng, phi ra đường, thấy cơ man là cờ, là hoa, là bóng bay rực rỡ. Các bé trai bé gái xúng xính áo quần, nhất là mấy cô nhóc, tóc tai ngộ nghĩnh lắm. Cờ hoa bây giờ là người-lớn-khác làm sẵn, rồi người-lớn-bố-mẹ mua vội trên đường đưa con đến trường khai giảng, trẻ con cầm vẫy vẫy, đứa nào cũng giống đứa nào. Cũng thích đấy, nhưng chắc không thích bằng tui ngày xưa...
Lại nhớ mình ngày bé. Mỗi năm khai giảng, được bố làm cho một cái cờ bé tí hin để cầm ở tay. Bố khéo tay, làm cờ rất đẹp. Xong trên đường đưa đến trường, mẹ mua cho 1 cái bánh bao. Bánh bao nhân thịt, có 1 cái chấm màu đỏ bằng màu thực phẩm, có 1 lá mùi xanh xanh đính trên vỏ bánh, và quả trứng cút bùi bùi ở trong nhân.
Con-bé-tui tay cầm cờ, tay cầm túi đựng bánh, đầu đội mũ, lũn cũn như cái nấm trong sân trường khổng lồ (về sau thăm lại, thấy trường sao bé thế...)
Khai giảng năm nào, những điều sau đây cũng đều lặp lại:
1. Tập dượt diễu hành đến phát ốm.
2. Cờ và bánh bao (như đã nói ở trên)
3. Để quên mũ lại trường.
4. Chụp ảnh với cô giáo, cầm cả túi bánh bao, bị bắt chụp lại.
5. Mặc váy.
Tui vốn hiếu động, bốc đồng và đãng trí. Từ bé đã như thế. Và chẳng thể nào thay đổi được.
Hôm nào đó có hứng, sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về Tiểu Nhox.
Thế thôi:">
Hôm nay tui thấy rất vui:">
Thật.___.
- Nhox -
0 comments:
Post a Comment