Wednesday, April 13, 2011

Này thì note!

Lại sắp 2 giờ sáng.
Hôm nay nhiều người thức khuya quá. Lọ mọ giống mình.
Tuổi còn trẻ mà cứ phá sức, về già kiểu j cũng khổ con khổ cháu...
Tuổi trẻ...




Quăng mình vào đời để mà trải nghiệm, để mà lớn lên, để mà vươn tới những cái đích tự vạch ra cho mình hoặc đơn giản để làm hài lòng một vài người nào đó. Có cái hay. Những ngọt bùi cay đắng đều sẽ được hưởng cả. Nhưng cũng có cái dở. Tâm hồn càng ngày sẽ càng trở nên chai sạn. Không còn biết rung động. Không còn biết yêu ghét buồn vui.

Nó còn trẻ. Nó biết điều đó. Nhưng hình như chưa một lần nào nó trân trọng tuổi trẻ. Nó dùng tuổi trẻ như là một thứ công cụ để đẩy nó lên nấc thang mới của cái sự "thành công", hay cái người đời vẫn gọi là thành công. Mải miết mải miết. Nó quên đi chính mình...
Tiếng đồng hồ tíc tắc...
Tiếng cuốc kêu đâu đó xa xa...
Tiếng một em bé hờn dỗi gì mà khóc ngằn ngặt mãi không ngừng...
Đêm nay không tĩnh...
Lật một cuốn sách. Mùi giấy thơm thơm khiến nó thấy bình tâm hơn... Sách luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu...
Thèm một đêm quay cuồng với Rock.
Thèm một chút ánh hoàng hôn bên sông.
Thèm một miếng ốc quế lành lạnh ngọt ngào.
Thèm một ngụm cà phê sữa thật nóng.
Thèm... một mình...
Tháng tư này Loa Kèn về muộn. Những cánh hoa mỏng manh thuần khiết dường như còn chờ đợi một điều gì chẳng ai biết được. Chúng cứ lẩn khuất sau phố phường Hà Nội, sau những hàng hoa gánh dọc Phan Đình Phùng, tránh đi những kiếm tìm xô bồ và ào ạt. Chúng chỉ tự tìm đến những ai thực sự yêu quý và nâng niu chúng.
Loa kèn muộn... Có lẽ năm nay hè cũng muộn mất thôi...

-Nhox-

0 comments:

Post a Comment