Friday, January 18, 2013

Song from a Secret Garden...


17 tháng 01 năm 2013. Không phải sinh nhật, không phải ngày kỷ niệm, không có sự kiện gì đặc biệt. Chỉ là, ngày chia tay một người bạn.

Ánh đèn vàng. Đêm mùa đông. Những ngón tay lạnh giá.
Bỗng chốc, em giật mình.
Cảm xúc tưởng như ngủ yên nhiều ngày qua bất chợt ùa về đầy nghẹt tim em.

Ngày ấy...
Thơ ngây...
Quá...





Dưới ánh đèn vàng nghiêng nghiêng dìu dịu. Có một cô bé con ngồi co ro trên chiếc ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Run rẩy, cô bé quấn chặt thêm tấm chăn dày và nặng. Đó là một mùa đông giá lạnh. Cái rét thấm dần vào từng mạch máu. Những ngón tay nhỏ lướt đều đặn trên bàn phím. Cô mải miết viết. Viết về cuộc sống ban ngày, viết về những người bạn mới quen, viết về căn nhà nơi cô bé đang sống, viết về người con trai nọ - một món quà của Chúa… Cô trút cạn vào đó nỗi cô đơn, sợ hãi, lạc lõng, ấm ức, nhớ mong, chờ đợi. Trời cứ sáng dần… Hơi lạnh giấu đi giấc ngủ của cô. Bóng đêm doạ nạt cô. Còn cô, giữa cuộc sống bộn bề của một cô sinh viên xa nhà, cô có một người bạn.

Blog.

Khóc. Cười. Yêu. Hận. Tất thảy đều ở đó.

Mỗi một dòng chữ ẩn chứa từng sắc màu em vẽ cho cuộc sống của mình, đánh dấu mỗi lần em vấp ngã, ghi lại những thành công, gửi đi những hy vọng, trên tất cả, là nỗi nhớ. Đó là nơi em chờ đợi dù chỉ một vài comment từ “món quà của Chúa”, nơi em lại bắt đầu yêu, tình yêu tinh khiết, trong lành như những giọt mưa…

Thật dễ chịu! Người bạn ấy trung thành và tận tuỵ. Im lặng lắng nghe em bất cứ lúc nào. Chịu đựng em những khi em gần như đã phát điên với chính mình. Chia sẻ với em mọi thứ. Đưa em hoà vào thế giới bên ngoài. Tìm cho em thật nhiều người bạn khác. Biết kể những gì và cất giấu những gì. Tôn trọng và tin tưởng em. Yêu cả phần tốt đẹp nhất và phần tối tăm, u ám nhất trong em, một Song Tử đầy mâu thuẫn. Không hoài nghi. Không dò xét. Không hứa hẹn nhưng không bao giờ phản bội. Luôn luôn ở đó. Chờ đợi em.

Giống như một khu vườn bí mật…

Rồi…

Em lớn lên. Mọi thứ khác đi. Cuộc sống bỗng chốc có thêm vô vàn sắc màu mới. Bình yên tan đi trong những ngày tháng cũ. Có đó, rồi mất đó. Yêu đó, rồi hận đó. Sau cùng, chỉ còn lại sự lãng quên.

Em quên mất cả việc ghé chân về khu vườn bí mật. Và giờ, giống như một sự trừng phạt, khu vườn không còn chờ đợi em nữa. Nó vĩnh viễn đóng lại. Vĩnh viễn…

Ngồi viết những dòng này, em đang tự cười mình. Giờ thì chẳng thiếu chỗ để viết, để chia sẻ, thậm chí là tốt hơn, tiện hơn Blog ngày xưa của em nhiều lắm.
Nhưng sao… cái cảm giác đó. Đôi tay trần lạnh cóng. Ánh đèn vàng như cố sưởi ấm cho em. Hơi giá vấn vít trong những đêm mùa đông ấy. Nỗi buồn trong suốt như thuỷ tinh ấy… Tất cả cứ ám ảnh em. Chẳng thể nào thoát ra được. Cũng không có nơi nào đem lại được. Phải chăng em vẫn luôn hoài niệm… Hay bởi khu vườn ấy đã lưu giữ những tháng ngày kỳ diệu thời tuổi trẻ của em?...

Thôi…

Đêm nay, nốt đêm nay, em cho phép mình lại mơ về khu vườn ấy, nơi có cánh đồng hướng dương vàng rực rỡ, có ngôi nhà màu trắng trên thảo nguyên xanh, nơi có nắng lung linh và một tình yêu giấu trong tiếng mưa tí tách, nơi những ước mơ em theo gió bay về với Chúa.

Thu mình trong bóng tối, em khe khẽ ngân nga…
Bài hát của một khu vườn…
Khu vườn bí mật!

- Nhox -

0 comments:

Post a Comment