Thuốc giảm đau nghiễm nhiên dùng để giảm đau, chứ nhất định không phải dùng để chữa béo phì, biếng ăn hay nổi mụn ở mông.
Nó được sinh ra đời là vì nhân gian vốn yếu đuối, không chịu nổi những đau đớn. Mỗi người có một cái ngưỡng đau đớn khác nhau. Khi đến ngưỡng đấy rồi, thì người mạnh mẽ nhất cũng chẳng giữ đầu mình ngẩng cao được.
Bản chất, nó chả tác động được tí ti ông cụ nào vào chỗ bị đau, không làm vết thương lành lại, không làm những bộ phận ấy hoàn trạng. Điều duy nhất nó làm được, là đánh lừa cảm giác của cơ thể, làm cho người ta tạm quên đi mà thôi.
Hết thuốc. Lại đau đớn. Lại nhớ.
Trong những ngày "chạm đáy", lượng thuốc giảm đau tôi dùng nhiều bằng lượng tôi đã dùng suốt 4 năm qua. Mọi chỗ đều biểu tình. Cái sự nhức nhối khiến con người ta phát điên vì bất lực.
Cũng trong những ngày đó, tôi phát hiện ra. Khi đến ngưỡng, con người ta không thể ngẩng cao đầu. Nhưng khi đã qua cái ngưỡng đó, mọi thứ giống như ở tâm cơn bão. Tĩnh lặng! Yên ả!
Tôi học được cách kiểm soát chính mình, một Song Tử luôn bị mâu thuẫn bởi quá nhiều nhân cách.
Tôi học được sự tha thứ. Và sự không tha thứ.
Tôi học được cách sử dụng trái tim mình đúng lúc và đúng chỗ.
Và cách chia nỗi đau lớn thành nhiều mảnh nhỏ, nghiền vụn chúng thành tro và thả đi vào hư không trước khi nó kịp làm tôi gục ngã.
Không cần đến thuốc.
Không phải đánh lừa bản thân mình.
Không cần...
2. Câu chuyện về những cây thập tự giá
Ngày học đại học, môn thể dục là môn đáng sợ nhất.
Hết năm thứ nhất, tôi mua cây thập tự đầu tiên đeo trên cổ. Kể từ đó tôi không bị trượt môn đấy nữa. Tôi tin rằng Chúa có nghe thấy lời tôi.
Hết năm thứ hai, tôi vẫn chưa trấn áp được cảm giác hoảng loạn và sợ hãi khi đứng trên sân khấu. Tôi mua cây thập tự giá thứ hai. Kể từ đó, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Chúa ở bên tôi.
Cách đây mấy tháng, chuyện tình cảm có điều gì đó không ổn. Tôi mua cây thập tự giá thứ ba. Niềm tin chưa bao giờ mạnh hơn thế. Một thứ quyền phép khiến cho tôi sùng kính...
Trong hàng tỷ con người trên thế giới này, có bao nhiêu người đang cầu nguyện mỗi giây? Họ mong chờ, giống như tôi, sự giúp đỡ của Người. Khi không có được sự giúp đỡ, chở che đó, có nghĩa là Chúa đang rời bỏ họ, hoặc họ đã làm điều gì tội lỗi lắm.
Hôm qua cây thập tự giá thứ ba bị rơi. Tôi nhìn thấy nó rơi, nghe rõ tiếng leng keng khi chiếc nhẫn chạm xuống nền đất cứng, lăn lông lốc dưới thềm ngôi nhà xa lạ. Cảm giác mất mát ùa về, bóp nghẹt tim tôi. Nhưng tôi không quay lại nhặt. Là do tôi bất cẩn. Và cũng do chiếc nhẫn đấy quá rộng so với tay tôi. Đấy không phải là sự ruồng bỏ của Người.
Cách đây hai năm, cây thập tự giá đầu tiên cũng rơi mất. Khác với hôm qua, ngày hôm đó tôi đã phóng xe máy như điên trên đường, đi qua tất cả những lộ trình mà tôi đã đi suốt cả ngày, gần như lục tung cả khu phố để tìm. Khi ấy, tôi bật khóc, hoảng sợ, hụt hẫng...
Bất chấp sự hiện diện của những cây thập tự, những mất còn vẫn cứ diễn ra đúng như nó phải thế. Không thể níu giữ. Không thể khước từ. Không thể lên kế hoạch trước. Không thể chuẩn bị tâm lý. Đời mà!
Nói theo một cách nào đó, Chúa không biến mất chỉ vì tôi làm rơi một vài cây thập tự...
Câu chuyện về những cây thánh giá của tôi, thực ra chỉ là một câu chuyện về niềm tin. Những thứ gì là vật chất, có rồi sẽ mất. Điều vĩnh cửu mà ngay cả cái chết cũng không làm tiêu tan được, là sức mạnh tinh thần. Tôi sẽ còn có rất nhiều cây thập tự giá khác trong đời. Rồi đánh mất chúng. Nhưng tôi tin, Người ở đó. Vĩ đại. Và ủng hộ tôi.
Rồi thì, khi trưởng thành, con người ta sẽ thôi tin vào những điều kỳ diệu. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn sẽ xảy ra mà thôi...
- Nhox -
:)
0 comments:
Post a Comment