Thursday, March 7, 2013

Lâu đài trên bầu trời

Đêm qua về nhà trong tình trạng biêng biêng hết sức đáng yêu vì ly rượu vang.
Tình trạng đó có thể miêu tả ngắn gọn như này: Chua. Chát. Lạnh.
Mưa rất mau, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp vào kính chắn trên mũ bảo hiểm. Người run lên từng chặp.




Nửa đêm...

Về đến nhà, chỉ kịp hoàn tất những thủ tục cơ bản nhất, rồi lăn lên giường nằm im không động cựa. Giữa những cái rùng mình vì ngấm lạnh, giấc ngủ đến thật khó nhọc...

Mộng mị.
Những mảng sáng. Tối. Những nỗi sợ hãi chẳng rõ từ đâu nhất loạt ùa về.
Cả sự trốn chạy.

Đến khi nó đã trở nên mệt nhoài cả trong giấc mơ, thì hình ảnh ấy xuất hiện.

Một tòa lâu đài...
...ở trên trời.


Lẫn trong những đám mây.
Màu trắng của bức tường ánh lên dưới những tia nắng lung linh.
Lấp lánh. Dịu dàng. Rực rỡ...

Mà cũng thật mong manh... Tưởng như chỉ một hơi thở khẽ, một cái chạm nhẹ cũng khiến mọi thứ tan ra, biến mất...
Giống như một ước mơ...

Giống như bức tranh tràn đầy khát khao, hy vọng mà nó đã vẽ nên trong suốt những ngày tuổi trẻ.

Giống như những điều nó miệt mài theo đuổi mãi vẫn không thể nào chạm tới.

Giống như...

Giống như...

Có phải là, chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm được đường đến tòa lâu đài trên trời của riêng mình không?


- Nhox 03.07.2013 -

P.S: Mau khỏe nhé, Nhox *hug*

0 comments:

Post a Comment